CUỘC SỐNG Ở ĐÀI LOAN (B)

6. Giờ làm việc là 9a.m – 6p.m, làm có giờ, nghỉ ngơi có lúc. Làm văn phòng ở Đài Loan không có làm việc từ lúc 7h30 mà bắt đầu từ 9h, có công ty 9h30. Làm ngân hàng như mình thì sớm hơn một chút, 8h30 có mặt ở ngân hàng nhưng cũng đến 9h mới mở cửa. Các quán ăn cũng vậy, trừ các quán bán đồ ăn sáng thì các quán còn lại 11h mới mở cửa đón khách. Đặc biệt là thứ 7 chủ nhật hàng quán đóng cửa nghỉ rất nhiều, không có vì kiếm tiền mà mở suốt ngày tháng bất chấp lễ Tết. Mỗi ngày họ cũng nấu một lượng thức ăn cố định, bán hết thì sẽ nghỉ, không nấu thêm nên một số quán ăn có ngày đóng cửa vào lúc 5,6h chiều. Nói chung là trừ mấy người tham công tiếc việc, ví dụ như mình, còn lại mình thấy kiểu work – life balance lắm.

7. Xếp hàng và lòng kiên nhẫn. Để hiểu rõ lòng kiên nhẫn của người Đài, hãy đến Ding Tai Fung. Ding Tai Fung là chuỗi nhà hàng rất nổi tiếng ở Đài Loan (mặc dù cá nhân mình không thấy ngon cho lắm), nhưng lúc nào cũng đông khách, trong đó cũng có rất nhiều là người Đài. Nhà hàng không cho đặt trước nên muốn ăn phải tự đến lấy số và chờ đến lượt. Thời gian trung bình từ lúc mình đến lấy số cho đến lúc được vào nhà hàng là 90 phút, có khi lên đến 120 phút, nhưng không vì vậy mà người ta từ chối ăn. Mình đến đó 2 lần, lần nào cũng đợi nhưng không nghe ai xung quanh than phiền, cũng không thấy ai bỏ ngang đi chỗ khác ăn hết.

Đợi đến lượt vào nhà hàng Ding Tai Fung. Lần mình đi lười quá không chụp hình lại, mình thấy hình này tương tự Ding Tai Fung gần nhà mình nên mình up cho các bạn xem.
Ảnh: Internet

Hồi còn đi học mình làm thêm ở quán trái cây, quán mình làm rất đông khách, ngày nào cũng xếp hàng dài, bất kể là mưa hay nắng. Có những hôm trời mưa như thác đổ, mọi người mặc áo mưa xếp hàng, vậy mà có lúc hơn 20 người, không tin được luôn đó các bạn.

Còn này là xếp hàng mua chè trôi nước gần ký túc xá mình đó.

8. Nhà vệ sinh công cộng sạch như ở nhà. Trạm xe điện nào ở Đài cũng có nhà vệ sinh hết và chỗ nào cũng sạch. Từ lúc qua Đài mình không còn ngại việc phải dùng nhà vệ sinh ở ngoài nữa vì từ trường đến siêu thị, nhà sách, quán cafe, cửa hàng tiện lợi và nhà vệ sinh công cộng theo đúng nghĩa công cộng tại các tòa lầu cũng sạch sẽ lắm, và cũng không sợ không có giấy vệ sinh nha. Lần ba mẹ qua dự lễ tốt nghiệp của mình, ba mình đi nhà vệ sinh công cộng mà ngạc nhiên, kiểu “Chèn ơi tưởng đâu tiêu rồi, không ngờ sạch dữ, y như ở nhà.”

9. An toàn. Lúc mình còn đi học ở Đài Nam, Đài Nam không có tàu điện ngầm (MRT) và cả bus lâu lâu mới có một chuyến, hơi bất tiện nên muốn đi đâu thì mình đạp xe đi. Mình đi học, đi chơi, đi mua trà sữa các kiểu thì cứ để bóp tiền vào rỗ xe rồi ung dung đi thôi, không sao hết. Cuối tuần mình thường đi siêu thị với các chị học chung, đi nhờ xe máy của các chị ấy. Do 2,3 tuần mới đi siêu thị một lần nên mua rất nhiều đồ, và đi 1 lượt mấy cái siêu thị. Siêu thị ở đây không cho gửi đồ, nên đồ đã mua ở siêu thị trước thì để luôn ngoài xe, nhưng cũng chưa lần nào mất gì. Có một lần khác mình đi biểu diễn trong một buổi ra mắt sách, lúc đi về để quên điện thoại nhưng mình cũng không để ý. Về nhà mệt quá lại đi ngủ luôn mới ghê, đến 5h chiều thức dậy tìm mãi không có điện thoại mới nghĩ lại có khi để quên ở hội trường của khoa. Mình chạy xe vào khoa tìm thì thấy vẫn còn y nguyên trên bục. Hết sức vi diệu luôn đó các bạn.

Hiện trường hội trường ra mắt sách, nơi để quên điện thoại :))

Hôm nay viết tới đây nha, để mình sống tiếp rồi mới có kinh nghiệm viết tiếp há, :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s