HỌC SINH GIỎI TOÀN DIỆN?

Ngày xưa học cấp 2, mình học dốt Hóa kinh khủng, có thể gọi là thần sầu luôn. Mình hoàn toàn không có quen biết gì với mấy cái ký tự in hoa có số bên dưới đó hết. 
Năm mình học lớp 9, có một lần kiểm tra miệng môn Hóa, mình bị gọi lên bảng và kết quả là thầy hỏi gì mình cũng không biết, thầy viết ký hiệu lên bảng mình cũng không tày nào phân biệt nổi cái nào là axit cái nào là bazo. Và thầy đã phán mình là “Em không xứng đáng để học cái lớp này!” (chẳng qua là lúc đó mình học lớp chọn, mà người ta chọn mình vô cái lớp đấy, chứ mình có tự chọn đâu).

Đối với một đứa 14 tuổi như mình thời điểm đó, một câu nói như vậy quả thật rất ám ảnh, mình cứ luôn nghĩ rằng mình sẽ lớn lên và mình sẽ vô dụng, cùi bắp, và không có cái gì là dành cho mình cả. Mình không dám nói với mẹ mình vì mình sợ mẹ cũng sẽ nghĩ mình như vậy. Mình im im đi học rồi đi về, ngày nào chân cũng như đeo kiềng. Mẹ mình tự phát hiện ra việc đó và tìm người dạy kèm cho mình, không phải là ép mình giỏi hơn mà là để mình tự tin hơn nhưng mà mình không thể học được, mở cuốn sách ra là mặt mũi mình tối om. Có một thời gian mình giống như trầm cảm, mình cảm thấy xấu hổ về cái sự dốt của bản thân mình. Rồi mình lên cấp 3, mình có đỡ hơn một chút, nhưng mà hễ hỏi cái gì ngoài sách giáo khoa, tức là những thứ cần hiểu mới trả lời được, là mình thường hay 3 điểm, 4 điểm vì mình toàn học thuộc lòng thôi. Trong suốt mấy năm cấp 3 của mình, tới giờ Hóa là mình ngán lắm, đếm từng giây chứ không phải từng phút đâu.


Người ta không cần giỏi tất cả mọi thứ trên đời này chỉ để xứng đáng có được một cái gì đó, mình có thể không học Hóa hay bất kỳ môn học nào được như các bạn khác, và mình có quyền được như vậy.
Ảnh: Internet

Sau này mình lớn lên, học Đại học rồi đi làm rồi học Cao học và đi làm tiếp, vẫn trưởng thành như bao nhiêu người khác. Nhưng 12 năm trôi qua mình vẫn không hết tổn thương vì câu nói đó, rằng bản thân mình không xứng đáng để được ngồi cùng lớp với các bạn còn lại. Lúc đó mình chỉ học lớp 9, mình không suy nghĩ và cũng không mạnh mẽ được như mình bây giờ, là người ta không cần giỏi tất cả mọi thứ trên đời này chỉ để xứng đáng có được một cái gì đó, là mình có thể không học Hóa hay bất kỳ môn học nào được như các bạn khác, và mình có quyền được như vậy. Giáo dục suy cho cùng cũng là một dịch vụ, và mình có quyền được chọn lựa sẽ học như thế nào.

Mình là người may mắn, vì cuối cùng khoảng thời gian khủng hoảng đó đã không có tác động tiêu cực lên tương lai của mình. Nhưng giá như chuyện đó chưa bao giờ xảy ra, thì mình đã có một tuổi thơ tươi đẹp hơn rất nhiều.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s